Ta tên là Phán mọi người đều gọi là THẦY PHÁN.Biệt tài là Bói Bài Tây 52 Lá-Con có đồng ý lấy
người đàn ông đứng
bên cạnh con làm chồng
không…???
Yêu thương , chăm sóc
nhau cả khi vui lẫn khi
buồn, khi khỏe mạnh
cũng như khi đau ốm
không…
-Con đồng ý…
Đó luôn là ước mơ của
Trang, ước mơ được
lấy người cô yêu, hai
người đi vào nhà thờ,
hàng hoa hồng trắng
như chào đón, bản nhạc
“Hành khúc đám cưới ”
vang lên…Cô sẽ là vợ
anh, sẽ là mẹ của các
con anh….
Chuyện này sẽ được
thực hiện ở kiếp sau…
Bởi vì, tất cả những gì
cô mơ đều sẽ thành
hiện thực, duy chỉ có
một điều, chú rể không
phải như cô đã từng
mơ…Vài ngày nữa thôi…
Cô sẽ làm đám cưới…
Với một người đàn ông
tốt…Nhưng…Cô không
yêu người đàn ông ấy…
Và cô đang đau khổ…
cho một tình yêu không
trọn vẹn…
***
Ngày ấy…
-Anh đã bao giờ đọc
truyện “Chi ê, cô bé hạt
tiêu” chưa…???
-Chưa em ạ, truyện
Nhật à em…
-Vâng…Hay lắm anh ạ,
và em thấy mình ở
trong ấy, bởi em là cô
bé hạt tiêu mà…hi
Không phải tự nhiên mà
Trang gọi mình như
vậy, bởi cô đúng là một
cô bé hạt tiêu, mỏng
manh và mềm yếu.
Dáng người nhỏ nhắn,
khuôn mặt xinh xắn
nhưng có phần xanh
xao. Cô không bị bệnh
tật gì cả, nhưng đấy là
do thể trạng ,mỗi người.
Và cô không được khỏe
mạnh như người ta.
Cô yêu Vinh, bởi cô thấy
vui vẻ và hạnh phúc khi
ở bên anh, Một người
đàn ông cao lớn và
mạnh mẽ, sẽ là chỗ dựa
an toàn cho cô về cả
nghĩa đen và nghĩa
bóng. Anh và cô quen
nhau trong hoàn cảnh
thật đặc biệt. Số là hôm
ấy chơi ở khu giải trí,
bọn bạn cô rủ cô chơi
tàu lượn. Cô sao có thể
chơi được trò đó, nhìn
thấy là cô đã quay
cuồng rồi. Nhưng nghe
bọn bạn ỉ ôi điếc hết cả
tai, cô lên thử một lần,
cũng xem cảm giác thế
nào và sức chịu đựng
của mình tới đâu. Kết
quả là chưa lượn được
hai vòng, mặt cô đã cắt
không còn giọt máu. Cô
chỉ biết hét thật to rồi
bấu chặt vào thứ gì có
thể bấu. Trang không hề
biết cô đang nép vào
ngực một tên con trai,
đang nhìn cô đến lạ. Khi
tàu dừng, cũng là lúc
chiếc áo màu trắng của
tên con trai kia dính
trọn điều rắc rối, cô nôn
thốc nôn tháo…Tưởng
rằng sẽ bị một trận té
tát, nhưng anh ta chỉ
nhìn cô và cười, rồi cởi
phăng chiếc áo
-Cầm về giặt cho tôi,
không sạch thì đừng
trách…đây là số tôi…
Rồi hắn ta đi thẳng, đó
chính là Vinh…Một người
có vẻ bí hiểm đến buồn
cười…
-Anh…Em hỏi cái này
nhá…Sao anh lại yêu
em…
-Hỏi hay nhỉ…Yêu là khái
niệm mơ hồ vào trìu
tượng nhất mà anh
từng biết đấy…Em
không rực rỡ, không
thuộc loại chân dài…mà
là chân siêu ngắn…thế
tại sao anh lại yêu em
nhỉ…
-Xì, chân siêu ngắn, thế
thì anh chọn cô nào
chân thật dài ấy…
-Anh nói có sai sao…
hehe…
-Sao với trăng này…xem
chân dài hay chân ngắn
chạy nhanh hơn…
Vinh đã ra trường và đi
làm được 2 năm, công
việc có thể nói là ổn
định. Nhiều khi Trang
cũng muốn cô học xong
thật nhanh để hai người
có thể kết hôn. Đã nhiều
đêm cô hay mơ, về giấc
mơ về ngôi nhà và
những đứa trẻ, như
trong bài hát “Bức thư
tình đầu tiên ” ấy, bài
hát mà anh tặng cô
đúng hôm sinh nhật cô.
Hôm ấy đang chen chúc
trên xe buýt, đột nhiên
VOV giao thông phát
quà tặng là bài hát này.
Trang không kìm được
niềm hạnh phúc. Cô chỉ
muốn hét to cho tất cả
mọi người biết
-Người yêu tôi tặng tôi
đấy, Em yêu anh nhất
trên đời này…
Tình yêu của hai người
cũng đẹp và thăng trầm
như đa số những mối
tình trên đời này…Yêu
nhau, giận nhau, sợ
rằng có ngày mình phải
xa nhau…
Thi thoảng Trang
thường nói với Vinh
rằng:
-Ước mơ lớn nhất của
em là được làm vợ anh,
được làm mẹ của các
con anh. Anh Biết
không…?
-Anh biết mà, anh cũng
luôn mơ giấc mơ ấy…
-Thế nhưng Trang à,
nếu…là nếu thôi nhé…
Anh không giúp em có
được niềm vui làm mẹ
thì sao…???
-Em không cho phép anh
nói thế đâu nhé, Anh
yêu em mà đúng không,
vậy tại sao lại hỏi như
thế…
Bốn mắt lại nhìn vào
khoảng không gian vô
định của màn đêm,
nghe tiếng gió lách qua
từng hơi thở…
Trang nghĩ nhiều về
điều Vinh nói. Tại sao
anh lại nói như thế, hay
anh không yêu cô,
không muốn lấy cô. Hoặc
có thể anh yêu cô
nhưng không muốn kết
hôn thì sao, yêu và cưới
là hai chuyện khác nhau.
Không cần thiết phải có
một trong hai thì cái kia
mới tồn tại. Nỗi sợ hãi
mơ hồ cho một kết cục
không tốt về chuyện
tình cảm khiến cô run
rẩy trong những giọt
nước mắt. Cô đâm ra
bực tức và cáu ghắt
nhiều hơn. Cô thấy mệt
mỏi.
Nhiều đêm sau đó,
Trang vẫn mơ về lễ
đường trong nhà thờ
và đám cưới với Vinh,
nhưng kèm vào đó là
nhiều giấc mơ khác, làm
cô sợ hãi. Cô thấy Vinh
tới gần cô, rồi đưa tay
nhưng cô không với, tới
khi cô vươn tay ra thì
Vinh dần đi mất, nhạt
nhòa và ảo ảnh. Cô sợ,
sợ anh đến và đi như
những cơn gió kia thôi.
Cái thể trạng mỏng
manh và tâm hồn yếu
đuối, trông Trang thật
đáng thương…Giấc mơ
là giấc mơ nếu ta không
biến nó thành hiện
thực…
Rồi cái ngày Trang sợ
cũng đến, Vinh hẹn cô
tới quán café quen
thuộc của hai người.
Trông anh hôm nay có
cái gì khang khác, không
cười, không nói. Chỉ nhìn
cốc cà phê đang dần
loãng ra bởi đá đang
tan.
-Em có khỏe không…
-Anh làm sao thế, sao
lại hỏi em câu ấy, mình
vừa gặp nhau mấy hôm
nay mà…
-Em có khỏe không, nếu
anh không ở bên em
nữa…
Không biết có phải bây
giờ Trang là con cá, bị
bắt lên bờ hay không
nữa. Cô thấy ngộp thở
và choáng váng.
-Anh nói gì thế…Em
chẳng hiểu gì anh ạ…
-Mình chia tay thế thôi,
em chậm hiểu quá…
Trang chỉ nhớ đến thế
thôi, bởi cô không còn
biết gì nữa. Cô ngất đi,
đến khi tỉnh dậy đã
thấy mình ở nhà. Vớ lấy
túi xách tìm điện thoại,
cô thấy một mảnh giấy
với vẻn vẹn một dòng
chữ…
“Mong em hạnh phúc và
giấc mơ của em sẽ trở
thành hiện thực”
Người đã từng yêu em…
Vinh…
Chuỗi ngày sau đó là
những ngày Trang làm
con đỉa bám theo anh,
Trang yêu anh thật
nhiều, làm sao chia tay
dễ dàng như vậy, cô có
làm gì sai đâu, sao anh
lại thế…Còn Vinh, tất
nhiên, tránh mặt cô…
-Làm ơn nghe em nói,
hãy cho em một lý do…
-Lý do gì??? Chẳng có lý
do gì cả…
-Câu trả lời không được
chấp nhận…
-Thế em muốn gì nào,
làm ơn bước ra khỏi
cuộc đời anh có được
không…?
-Em cần một lý do…rồi
em sẽ đi
-Thôi được, lý do rất
đơn giản. Vì em đấy,
em quá bé nhỏ và yếu
ớt. em không thấy đi
với anh kệch cỡm lắm
sao. Một cô gái cao
1m44 đi với một thằng
con trai cao 1m80. Đúng
là tranh biếm họa mà.
Hơn nữa, em lo cho
thân em còn chưa nỗi.
Liệu em có lo được cho
chồng con em sau này
không…suốt ngày ốm
đau bệnh tật…ai mà chịu
được…
Và giờ Trang đã hiểu,
cái lời hứa trong nhà
thờ của những người
con trai như anh đều là
giả tạo, anh thích cái
đẹp, thích chân dài, và
anh không muốn cô là
cái bịch đá kéo cuộc đời
anh xuống. Thế mà nỡ
lòng nào anh yêu cô cần
ấy thời gian để làm gì,
hứa trời hẹn biển để
làm gì…đúng là chua xót
mà. Khi hứa thì chỉ là lời
hứa, khi dứt áo ra đi, có
ai bắt đền mấy lời hứa
đó được đâu. Cô cam
chịu, đau đớn và cô sẽ
rời xa anh…
Cô còn tưởng cái khỏe
mạnh về thể chất sẽ
giúp anh che chở và
chăm sóc tấm thân
mỏng manh cho cô, cái
am hiểu về trí tuệ sẽ lo
cho cuộc sống gia đình.
Nhưng tất cả chỉ là do
cô mộng mị. Đến đi làm
mà nhiều nơi cũng đâu
nhận cô. Chỉ vì cô là cô
bé hạt tiêu…Xác thịt này
là cha mẹ cô cho. Cô
không oán than điều gì.
Chỉ trách tình yêu đã
dừng không đúng chỗ…
Ừ, thì chia tay…nước
mắt lại thánh thót như
bất kêt khúc tình ca nào
trên đời…
***
Mấy tháng sau đó, đóng
băng điện thoại, email
và đóng băng tất cả
những kỷ niệm. Cô lấy
dần cân bằng của cuộc
sống.Để giờ đây, khi
nghĩ về nó, cô cũng có
thể mỉm cười và cho
rằng đó đã là một giấc
mơ, nhưng cái mỉm
cười gượng gạo…Cô
chưa thể quên anh…
Cô chuyển đi nơi khác,
dù không xa nơi cũ là
bao, nhưng cũng có thể
làm cô không nhìn thấy
những hoài niệm cũ,
những cảnh vật cũ.
Trong đêm tối tĩnh
mịch, cô lại bật bài “Bức
thư tình đầu tiên” nghe
đi nghe lại, nhưng cô
không còn mơ về ngôi
nhà và những đứa trẻ
nữa. Cô mở tiếp “Bức
thư tình thứ hai”, bài
hát này Vinh chưa nghe
cùng với cô bao giờ, và
giờ cũng không còn cơ
hội nữa…
Có khi, bước trên
đường hun hút…
Em tự hỏi mình, ta đang
đi về đâu…
Nếu ngày ấy, em không
đi về phía anh…
Không gặp nhau, giờ này
ta thế nào…
Nếu không gặp nhau, có
lẽ giờ cô đã không như
bây giờ. Nhưng đó cũng
chỉ là nếu mà thôi. Bởi
Anh và cô đã gặp nhau
mất rồi.
Vài ngày nữa thôi…
Trang sẽ làm đám cưới,
với một người yêu cô
tha thiết, chấp nhận mọi
quá khứ và vẻ bề ngoài
hạt tiêu mong manh
yêu ớt của cô.Trang
quen Nguyên ở nơi làm
việc mới. Nguyên đến
bên cô trong những
khoảnh khắc trầm nhất
của cuộc đời. Anh tuyên
bố hung hồn…
-Nguyên này sinh ra là
để yêu, bảo vệ và che
chở cho cô bé hạt tiêu
này, em đồng ý làm bạn
gái anh nhé…
Thật sự Nguyên rất
tốt, nếu không muốn nói
anh là người đàn ông
chân chính, anh yêu cả
sự yếu ớt kia, bởi anh
nghĩ, bờ vai của anh
sinh ra là để cho sự yếu
ớt kia dựa vào. Trang
chấp nhận đến với anh…
không màng tới rằng
liệu cô có yêu anh…
Nhưng sao Trang thấy
trống vắng quá, cô khắc
khoải như chờ đợi một
điều gì đó, nhưng vô
vọng. Mai cô sẽ là vợ
của Nguyên, là mẹ các
con Nguyên, không phải
là Vinh…chỉ trách cho số
kiếp không như mình
mong đợi. Thôi hãy để
mọi thứ như gió bay
xa…
***
Hôm nay, trời đầy
nắng, bầu trời trong
xanh và cao vút, nhưng
đám cưới lại được tổ
chức vào buổi tối. Theo
đúng ước nguyện của
Trang. Cô muốn cả
trăng sao trên trời cũng
chúc mừng cho cô. lễ
đường rực rỡ và rất
nhiều hoa hồng trắng
bao quanh. Một màu
trắng tinh khôi, một
không khí lãng mạn mà
trang nghiêm, “Hành
khúc đám cưới” vang
lên. Cô dâu bước vào lễ
đường…
-Con có đồng ý sẽ yêu
thương người đàn ông
này trong suốt cuộc đời
mình hay không, chia sẻ
buồn vui, khi đau ốm
cũng như khi khỏe
mạnh…
-Con đồng ý…
Cả lễ đường rộn lên
tiếng nhạc…
Niềm vui đã tràn ngập
nơi này…
***
Nhưng ở một nơi khác…
Chàng trai phóng nhanh
trong đêm tối heo hút
của con đường ngoằn
ngoèo xuyên ngang
vach núi. Đột nhiên, xe
anh ta va chạm mạnh
vào vật gì đó. Chiếc xe
đổ kềnh, trượt dài,
người lái xe bị hất lên
cao…Đường núi lại
không có ánh đèn, hơn
nữa đi với tốc độ ấy,…
Sáng hôm sau, người ta
tìm thấy thi thể một
người đàn ông, máu chỉ
chảy ở bắp chân và đầu
các ngón tay. Người ấy
chết là do mất máu quá
nhiều. Nhưng kỳ lạ hơn
là những dòng chữ viết
bằng máu, viết trên cái
áo phông màu trắng, gói
cẩn thận trong cái áo bò
khoác ngoài đã rách tả
tơi. Cảnh sát tới, kiểm
tra hiện trường, tìm
thấy ví của chàng trai,
tên : Nguyễn Quang
Vinh.
Bố mẹ Vinh không tin
vào tai mình khi nghe
tin dữ về con. Em gái
Vinh gọi điện ngay cho
Trang. Bởi dù gì, cô cũng
là bạn gái cũ của anh.
Trang hớt hải tìm tới
nhà anh, nhưng người
ta đã đưa anh đi. Chỉ
còn lại cái áo phông
trắng pha đỏ gói cẩn
thận trong chiếc áo bò
rách tả tơi. Trang nhận
lại kỷ vật cuối cùng của
người mà cô đã yêu
suốt những năm qua.
Và đây là những gì anh
viết, bằng chính máu
của mình…
“Em thân yêu, Quá khứ
hạnh phúc của anh, anh
rất yêu em, lúc nào cũng
yêu em, nhưng anh
không thể là bố của các
con em được. Anh mới
biết rằng, mình bị bệnh
vô sinh. Luôn mong em
hạnh phúc. Vĩnh biệt
em”
Phải đến thứ n Trang
mới nhìn rõ những dòng
chữ ấy, viết bằng chính
máu anh ư, vết máu đã
khô rồi. Sao anh lại đối
xử với Trang như thế.
Cô không hiểu hay anh
không hiểu, anh phải
hiểu rằng, không có con
thì có sao, miễn là anh
cần cô và cô cần anh
trong cuộc đời này. Cô
làm sao sống nổi với ý
nghĩ mình chính là
nguyên nhân cướp đi
mạng sống của anh. Và
hơn hết, cô vẫn yêu anh
như ngày nào. Sao anh
nhẫn tâm như thế, bỏ
cô không một lời giải
thích và giờ ra đi không
một lời từ biệt.Cô khóc
mà trái tim muốn vỡ òa.
Có nỗi đau nào hơn thế…
Rồi tổ giám định pháp y
nói rằng, nguyên nhân
Vinh mất là do anh bị
ngã xe và mất máu quá
nhiều. Hơn nữa, các bác
sĩ cho biết thêm, anh bị
chứng bệnh máu khó
đông.
Thế là rõ. Tất cả đã rõ.
Vinh lấy cái cớ rời xa
Trang, chỉ vì anh thấy
mình có lỗi với cô, anh
không thể cho cô một
mái ấm đúng nghĩa.
Nhận con nuôi hay thụ
tinh nhân tạo, anh đều
không làm nổi. Mà giả
sử, bệnh vô sinh của
anh chữa được, anh
cũng không dám sinh
con cho cô. Bởi vì, cái
chứng bệnh quái ác ấy,
nó liên quan tới nhiễm
sắc thể Y, chỉ đàn ông
mới có. Như thế, sau
này, sinh con ra, nếu là
trai, nguy cơ mắc bệnh
máu khó đông là khá
lớn. Vinh đã suy nghĩ
hết mọi việc. Vì vậy anh
chọn cách rời xa Trang.
Chỉ như vậy, cô mới
được hạnh phúc như cô
hằng mơ ước. Cô yếu
ớt và mỏng manh, anh
không thể để cô thấy
anh cũng bệnh tật như
thế. Yêu nhau đâu nhất
thiết là phải bên nhau.
Tốt nhất là đừng cố
sống cố chết để đến
bên nhau.
Để hôm nay, khi nghe
tin Trang lấy chồng.
Vinh không giấu nổi cảm
giác đau buồn. Anh
muốn nhìn cô lần nữa,
muốn có cô như ngày
nào, nhưng lại muốn cô
quên anh đi. Cảm giác
hỗn độn. Anh phóng đi
như gió trong màn đêm
tăm tối. Anh đang đi
theo tiếng gọi của con
tim…Rồi xe vinh va phải
một tảng đá lớn ngay
bên đường, vì đường
tối quá mà anh không
tránh kịp. Anh ngã ra,
nhưng anh không bị
thương nặng, mà chỉ bị
chảy máu ở bắp chân. Ở
người bình thường, nếu
băng lại, cầm được máu
thì sẽ không sao. Nhưng
còn đối với anh, vì
lượng tiểu cầu trong
máu quá ít. Đó là thành
phần chính tạo nên
những sợi tơ máu,
không cho máu chảy
ra.Khi người ta tìm thấy
anh, chỉ có máu ở bắp
chân và các đầu ngón
tay. Anh không mất
ngay khi ngã. Mà gần
sáng, khi máu chảy quá
nhiều, biết mình không
trụ nổi, anh dùng sức
lực cuối cùng viết cho
Trang, rằng anh vẫn
yêu cô, rằng vì sao anh
rời xa cô. Vinh mất do
không cầm được máu.
Và anh cũng chẳng
muốn cầm lại làm gì.
Trang lấy chồng rồi. Đối
với anh thế là hết…
Một ánh sao đã vụt tắt
trên bầu trời.
***
Giờ đây, Trang không
biết là mình đang trong
trạng thái nào nữa. Bất
định ư, trống vắng, hay
lạc lõng. Nguyên nhìn
thấy mà lo lắng cho cô.
Đêm nay, sao trên trời
lại lấp lánh, Trang ra
đứng ở ban công tầng
ba, hít thở bầu không
khí trong lành, cô không
khóc nữa. Bởi dù sao, cô
cũng có lỗi với Vinh, yêu
anh nhiều như thế nào
để giờ đây, mỗi khi kỷ
niệm ùa về lại làm tim
cô nhói đau và tuyệt
vọng. Trang tự hỏi rằng,
Vinh đang ở đâu, liệu
anh có đang ở gần cô
không, anh có đang đùa
nghịch làm cô vui không.
Nhưng làm sao cô nhìn
thấy anh được.
Trên trời hàng ngàn ánh
sao
Nhưng có một vì sao lẻ
loi
Trang không thể để
Vinh cô đơn lạnh lẽo
nữa, cô sẽ tới bên anh,
truyền hơi ấm cho anh,
Cô sẽ lại cùng anh đi hết
con đường chưa đến
đích…Cô biết mình là
đứa con gái khốn nạn,
khiến Vinh rời xa cuộc
đời này và làm tổn
thương Nguyên. Cô đến
với Nguyên chỉ là để
khỏa lấp sự trống vắng
trong lòng mà Vinh để
lại. Cô tưởng rằng, tình
yêu có thể từ từ vun
đắp. Hoặc chí ít nó cũng
khiến cô quên người cũ
đi. Cô chỉ biết nhìn vào
căn phòng, nơi Nguyên
đang ngủ, nhìn anh
bằng ánh mắt tội lỗi và
đau buồn: Em xin lỗi…
Trang với tay sờ vào
làn gió, gió cũng mơn
man trìu mến vuốt ve
âu yếm cô, rồi cô bước
qua lan can…
Cô thả mình trôi theo
gió…
Nhanh thôi, không để
anh đợi mình được…
Không biết anh đang ở
đâu…
Trang nhìn thấy lễ
đường, hoa hồng trắng
khắp căn phòng, tiếng
nhạc “Bức thư tình đầu
tiên vang lên”, và Vinh,
đứng đó, mỉm cười
nhìn cô trìu mến…
Cô đang bước tới phía
anh, giơ tay với lấy tay
anh…
Đến một nơi không còn
đau khổ và bệnh tật…
không còn sự chia ly…
Cả hai cùng bay lên…
***
-Con có đồng ý lấy
người đàn ông đứng
bên cạnh con làm chồng
không…???
Yêu thương , chăm sóc
nhau cả khi vui lẫn khi
buồn, khi khỏe mạnh
cũng như khi đau ốm
không…
-Con đồng ý…
cung hax daX Chu
Cau chuyen co hay va cam dog that nhug.ket thuk nhu vay trag ko nghj toj nguyen luk do se the nao sao?
Cau chuyen cam dong that.mjh cam thax thuog trag wa
Wa lang man,nhug vjh oj lam nv la wa daj dot
Ju nhau ko nhat thjet la phaj o ben nkau ma la mog nguoj mjh ju lun hp do la mot tjh ju cao thuog chj co o nkug nguoj hju ro ve tjh ju va pjt tran trog nag nju no .
T/y dep va su ckia ly.dug ai hoc theo nka.iu la pkai sog
Ng c.traj lam nhu the la dug' y nhau k nhat' thjet' faj o?pen nhau ma la dc nhjn thay' ng kja hp.
Uj. Suc d0ng wa!