Insane
.
CuteChat.Tk
HOMEchátforum
Cutechat.tk wap kết bạn online mọi lúc mọi nơi trên dế yêu
Đáp án anh
Đáp án hóa
Ta tên là Phán mọi người đều gọi là THẦY PHÁN.Biệt tài là Bói Bài Tây 52 Lá
♥♦Bóc một lá xem nào♣♠
"Con bốc được lá 8♣ Để thầy xem...

Chà,quân này không được tốt con ạ.Con phải cẩn thận có kẻ ghen ghét trong công việc. Công việc của con có thể sẽ không được thuận lợi lắm, nhưng đừng lolắng quá vì chỉ cần con tỉnh táo thì sẽ ổn.

"

Truyền thuyết sao bốn cánh

Trời đất đã vào hè, không khí
ở Hà Nội vẫn mát mẻ hơn
nhiều so với quê tôi. Đây là lần
đầu tiên tôi đặt chân đến đất
Hà thành. Cái cảm giác lần đầu ấy có vẻ làm tôi thích thú,
thích những hàng cây xanh,
thích những mùi vị là lạ, và
thích những cô gái nơi đây. Có
lẽ mọi người chú ý tôi nhiều
hơn là tôi chú ý các cô gái, không phải vì tôi đẹp trai hay
sang trọng, mà bởi tôi trông
khá quê kệch. Biết thế, tôi ngơ
đi như một thằng mù, rồi xui
xẻo cho cái thân này khi đâm
phải vào một chị gánh hàng rong. Nào là cóc, ổi, xoài, dưa,
… văng tứ tung cả vỉa hè. Tôi
vội rối rít xin lỗi rồi nhặt mớ
hỗn độn dưới chân. Cũng may
là lúc ấy có nhóm bạn gái đã
nhiệt tình giúp đỡ cho một người hậu đậu như tôi nên cái
công việc bất đắc dĩ này qua đi
nhanh chóng. Tôi cảm ơn các
bạn ấy mà ngượng chín cả
mặt, họ vừa đi vừa ôm miệng
cười thầm cười thì, riêng chỉ có một bạn gái im lặng quay
lại nhìn tôi với ánh mắt đồng
cảm, hay là ngỡ ngàng trước
một “vật thể lạ”, mà với nguời
không quen biết ấy tôi cũng
chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.
Trời đã về đêm, mà tôi chẳng
biết về đâu? Vẫn lang thang
một mình dọc các con phố. Đến
trước một quán trà sữa cạnh
Hồ Tây, bất chợt có tiếng gọi: - Anh gì đấy ơi! Chàng hậu đậu
ơi!
Tôi liếc mắt nhìn quanh, chẳng
thấy ai hậu đậu hơn mình lúc
này nên đánh liều quay sang
phía phát ra tiếng gọi. Ở kia có hai bạn gái đang nhìn về phía
tôi_ một người xa lạ như
người trời rơi xuống, tay thì
ngoắc ngoắc liên hồi. Tôi đảo
người xem xung quanh lần
nữa cho chắc, rồi tự chỉ tay vào mình, hai bạn gái vừa cười vừa
gật đầu lia lịa. Tôi dè dặt tiến
lại bàn trà sữa, chợt nhận ra
một trong hai người là bạn gái
ban sáng đã im lặng quay lại
nhìn tôi lúc ra đi. Còn bạn gái kia trông cũng quen quen, có
lẽ cũng trong nhóm đó, và như
chắc chắn hơn cho những suy
đoán của tôi, bạn ấy lên tiếng
ngay:
- Anh nhớ bọn em không, khi sáng anh vụng về thật, mơ
mộng điều gì à?
- Tui… nhớ! Cảm ơn nghe!
- Tui gì mà tui, anh ngồi xuống
đi, để em gọi cho anh một cốc
trà sữa! - Ờ… tui… tui!
Nhìn bộ dạng mắc cỡ của tôi,
bạn ấy sặc cười:
- Đừng ngại mà! Trước lạ sau
quen! Thế anh nhiêu tuổi, tên
gì? - Tui… hai mốt! Tên… Toàn!
- Còn em là Tin, bạn em đây là
Huyền, anh cứ xưng anh em đi,
bọn em nhỏ hơn anh một tuổi
mà!
Bây giờ Huyền mới lên tiếng: - Nhìn anh ngẩn ngơ ngoài
đường không người quen biết,
bọn em thấy thương nên
muốn làm quen với anh, hình
như anh ở dưới quê lên phải
không? - Ờ… Anh ở Quảng “Nôm”! Ra
ngoài ni tìm việc! Mà răng đi
miết chưa tìm được chỗ mô
trọ hết!
Tin và Huyền cười tôi, hay
chính xác là cười cái giọng Quảng đặc sệt ấy, mặt tôi lại
đỏ gay lên. Tin đặt nhẹ tay lên
vai tôi an ủi:
- Trông anh ngốc thế kia làm
sao mà tìm chỗ cho được, hi
hi! Em đùa thôi, bọn em sẽ giúp anh tìm chỗ ở và việc làm
cho anh!
Tôi mừng quá như vừa được
trúng số độc đắc. Ba đứa chúng
tôi ngồi trò chuyện vui vẻ hơn
mặc cho cái giọng Quảng của tôi không ít lần làm cho hai cô
gái Hà Nội này cười tít. Hai bạn
gái mới quen ấy nói chuyện
sao mà rất có duyên, khiến tôi
dần vơi đi nỗi rụt rè đã là mối
tai họa trong tôi nơi đất khách. Cuối cùng, tôi cũng có được
một chỗ ở và làm việc tại một
xưởng nhỏ do bác của Tin làm
chủ. Có lẽ cuộc sống của tôi giờ
đã khá ổn thỏa. Và hơn thế
nữa, những lúc rảnh rỗi, Tin và Huyền lại đưa tôi đi tham quan
mọi nơi trong Hà Nội, từ phố
cổ đến Hồ Tây, từ Hồ Gươm
đến lăng Bác,… gần như 36 phố
phường chẳng ngóc ngách nào
là chúng tôi không len lỏi qua. Ba đứa ngày càng thân thiết
hơn, và hơn rất nhiều. Tin sống
trong một gia đình sung túc, cô
bé rất xinh trong nét mặt lúc
nào cũng tươi tắn, hồn nhiên,
cứ quấn sát bên tôi mỗi khi dạo phố hay quán xá, như một
cặp tình nhân vậy. Còn Huyền
thì gần như trái ngược với Tin,
cô bé trầm lặng và suy tư, có
nét đẹp hiền dịu với mái tóc
mượt dài như liễu, hình như ở con người Huyền mang một
điều gì đó bí ẩn. Huyền hay
nhìn tôi với ánh mắt như đã là
bạn thân từ rất lâu rồi, tôi
thích sự bí ẩn ấy, và có lẽ thích
Huyền hơn dù không gần gũi như Tin. Dần dần, tôi cảm thấy
rung động, hình như tim tôi
đang thì thầm rằng: “Tôi yêu
Huyền!”.
Một ngày lại một ngày nữa cứ
trôi như thế, tôi dần khám phá hết thủ đô nước mình cũng
như tìm hiểu hai người bạn gái
thân thiết của tôi. Tình bạn với
Tin và tình yêu với Huyền cũng
ngày càng lớn dần. Ngày kia,
chúng tôi cùng nhau ngồi nơi ghế đá cạnh Hồ Gươm vào một
buổi hoàng hôn thơ mộng. Tin
vừa gỡ vỏ bọc kem vừa nói:
- Bây giờ trông anh đã như
một chàng trai miền Bắc và
mạnh mẽ hơn rồi, không còn trông buồn cười như những
ngày đầu nữa, phải không
Huyền?
Tôi thích chí đáp ngay thay
Huyền:
- Dĩ nhiên rồi, cũng nhờ hai cô gái rất là xinh giúp đỡ anh
nhiều trong thời gian qua mà!
Huyền quay sang tôi:
- Người dưới quê lên đây
không ít, nhưng đối với em và
Tin, anh không đơn thuần là khách qua đường, mà là người
đặc biệt với bọn em! Anh là
một người tốt, em thật sự
thích anh!
Tôi chỉ nghĩ đến mỗi từ
“thích”, tôi không biết bây giờ Huyền đối với tôi như thế nào,
lòng tôi bồi hồi đến nghẹt thở.
Tin lại cứu lấy tôi lúc ấy khỏi
cơn thảm cảnh ái tình:
- Em tặng anh món quà này!
Tôi cầm lấy móc điện thoại hình sao bốn cánh mà Tin đưa
cho, chiếc này giống hệt chiếc
của Tin, chỉ có những người
yêu nhau mới dùng móc đôi
thế này thôi, Tin ngốc thật. Dù
thế nào, tôi cũng cảm ơn Tin. Đột nhiên tôi phát hiện ra vòng
tay mà Huyền đang đeo cũng
có hình sao bốn cánh. Chưa kịp
suy nghĩ sao bốn cánh có ý
nghĩa gì, Tin cầm lấy tay tôi và
nói: - Anh biết ngôi sao bốn cánh
này có một truyền thuyết
không? Em kể anh nghe nhé!
- Thế à! Em kể đi!
- Câu chuyện này em nghe bạn
em kể lại, bạn em nói bạn ấy được một bạn của một bạn kể
lại, nói chung là của một ai đó
xa lạ!
- Thôi em vào chuyện đi, đừng
vòng vo nữa! Anh mong lắm
rồi! - Ngày xưa, tại một vương
quốc nọ, có nàng công chúa rất
xinh đẹp. Hoàng tử từ khắp
mọi nơi đến xin hỏi cưới nàng,
nhưng chẳng ai làm nàng hài
lòng. Nàng chẳng hay biết chàng trai làm vườn trong
cung điện đã yêu thầm nhớ
trộm mình. Nhưng chàng trai
biết rằng thân phận của mình
không thể xứng đáng với
người mình yêu. Một buổi tối đầy sao, một vị tiên đã xuất
hiện trong giấc mơ của chàng
và nói với chàng rằng: “Ta biết
con có một trái tim yêu
thương tha thiết công chúa, và
mong muốn được nàng yêu dù chỉ là một phút một giây thôi.
Ta sẽ giúp con, đêm ngày 2
tháng 6 con hãy gấp hình một
ngôi sao bốn cánh. Ngôi sao
này có ý nghĩa rất sâu sắc, một
cánh tượng trưng cho người con trai, một cánh tượng trưng
cho người con gái, hai cánh
còn lại là tình yêu và… định
mệnh. Chỉ có định mệnh là thứ
con không thể tự mình quyết
định được. Đêm đó, con hãy đem ngôi sao ấy đặt lên ngực,
nghĩ về người mình yêu với tất
cả tình yêu nồng nàn nhất và
nhìn lên bầu trời, sẽ có một
ngôi sao bốn cánh rơi xuống
trái tim con. Nếu định mệnh hai con tốt lành, hai con sẽ yêu
nhau mà không gì cản trở
được, còn nếu định mệnh
tương khắc, con sẽ gặp nạn
diệt thân nhưng đổi lại người
con yêu sẽ hạnh phúc mãi mãi!” Thế rồi chàng làm theo
lời bà tiên, một ngôi sao bốn
cánh chói sáng đã rơi vào tim
chàng, chàng đau nhói và đó
chắc sẽ là một điềm dữ.
Khoảng một tháng sau đó, vương quốc rơi vào cảnh chiến
tranh thảm khốc trong lịch sử,
nhà vua đưa hoàng hậu và
công chúa trốn khỏi cung điện
để lánh nạn trước vòng vây
ngày càng siết chặt của kẻ thù. Chàng làm vườn cũng lén theo
chân họ và âm thầm bảo vệ họ
suốt chặng đường đi. Nhưng
định mệnh đã đến, nhà vua bị
mai phục và tấn công bất ngờ,
lính ngự lâm đã chiến đấu anh dũng để mở đường máu cho
nhà vua cùng hoàng hậu và
công chúa trốn thoát. Chẳng
may một tên giặc đã bắn tên
về phía công chúa và trong tích
tắc, máu đã chảy xuống,… chàng trai làm vườn đã đỡ mũi
tên ấy cho công chúa. Trước
khi trút hơi thở cuối cùng,
chàng trao lại cho công chúa
sao bốn cánh mà chàng đã gấp
ngày hôm ấy. Công chúa đã hiểu trái tim của chàng và từ
đó nàng yêu chàng hơn ai hết!
Khi đất nước yên bình, nàng
vẫn mong nhớ đến hình bóng
của chàng làm vườn xưa, nàng
chối bỏ tất cả những lễ vật của các hoàng tử đến cầu hôn. Một
ngày 2 tháng 6 nữa lại đến, khi
trên trời lấp lánh những ánh
sao, một người ăn mặc rách
rưới đến cung điện xin vào
trao cho công chúa món lễ vật cầu hôn. Nàng công chúa biết
là chẳng ai hiểu ý nàng nên
bằng lòng cho vào rồi chắc
chắn sẽ khoác tay từ chối
ngay. Nhưng thật lạ kì, con
người này lại đem đến thứ mà nàng luôn mong đợi, đó là
vòng tay có hình sao bốn cánh.
Nàng ngắm nghía chiếc vòng
ấy và có cảm giác như chàng
trai làm vườn mà nàng yêu
thương đang ở bên cạnh, nàng vội nhìn lên thì người kia đã
biến mất. Linh hồn của chàng
đã quay về để mang đến thứ
mà nàng mong đợi để nàng
được hạnh phúc như định
mệnh mà sao bốn cánh đã sắp đặt!
Tôi xúc động vô cùng sau câu
chuyện mà Tin vừa kể, hình
như trong mắt tôi có gì đó như
muốn trào lên theo dòng cảm
xúc. Tin nắm chặt lấy tay tôi như sợ bỗng dưng tôi biến
mất. Tôi nhìn qua Huyền,
Huyền đang khóc, nhưng tôi
nhận thấy trong mắt Huyền có
điều gì thực tế vượt xa hơn cả
cổ tích. Tin hỏi tôi: - Anh có tin vào định mệnh
không?
- Anh tin chứ… anh tin định
mệnh… và anh càng tin hơn
vào tình yêu!
- Anh hãy giữ lấy ngôi sao bốn cánh này mãi mãi nhé, cho dù
sau này không còn gặp em
nữa, vì định mệnh hay là vì
tình yêu!
Truyền thuyết về sao bốn cánh
khắc sâu vào tâm trí tôi từ khi ấy. Tôi còn cẩn thận hơn nên
viết nó vào một cuốn sổ và cất
giữ cẩn thận để không thể nào
quên. Hình ảnh của Huyền cứ
hiện lên trong tâm tưởng của
tôi, ngày 2 tháng 6 sắp đến, có lẽ dù chỉ là truyền thuyết vô
thực nhưng tôi cũng muốn thử
để minh chứng cho tình yêu
sâu đậm trong tôi lúc này.
Tôi vừa được nhận một
khoảng tiền thưởng kha khá tại xưởng, do có nhiều đóng
góp tích cực. Tôi dự định sẽ
dùng số tiền này để đưa Huyền
ra bên ngoài thành phố để hai
chúng tôi có một khoảng thời
gian thật lãng mạn. Nhưng tôi lại nghĩ đến Tin, Tin vẫn chưa
biết tôi yêu Huyền và tôi cũng
không muốn nói điều ấy lúc
này. Tin đã giúp đỡ tôi rất
nhiều và tặng tôi bao nhiêu là
quà, mà quà nào cũng có đôi có cặp như là tình nhân. Thôi
đành vậy, tôi sẽ đưa Tin đi
cùng. Chúng tôi ai nấy đã sẵn
sàng tươm tất cho một chuyến
du ngoại, tôi sẽ đưa Huyền và
Tin đến một miền núi cách thành phố khá xa, nơi ấy rất
đẹp bên dòng sông nhỏ trong
vắt. Đấy là nơi mà lúc nhỏ tôi
thường được bố mẹ đưa đến
mỗi khi hè về. Đặt chân đến
nơi, cả hai cô bé cũng quay tít mấy vòng như muốn tìm cách
ôm trọn lấy cảnh sắc hùng vĩ
nơi đây. Chúng tôi dựng hai
túp lều cạnh dòng sông để có
thể thưởng thức âm thanh
nước chảy hòa lẫn với tiếng chim thú trong rừng mà ở
thành phố không thể nghe
được một cách chân thực nhất.
Sau một ngày dạo chơi quanh
khu rừng, ai cũng tưởng như
mình đã trở thành một đứa con ở nơi đây, tuy mệt mà vui.
Trời sập tối rất nhanh, chúng
tôi thưởng thức vài món ăn,
hát hò cùng nhau đến khuya
rồi về lều nghỉ ngơi để ngày
mai còn lên đường đi nơi khác. Tối ấy, tôi cứ nghĩ mãi về
Huyền nên chẳng thể nào đóng
cái “cửa sổ tâm hồn” lại được.
Tôi mặc áo khoác rồi ra ngoài
hít thở một chút. Bất ngờ, tôi
cũng gặp Huyền đang ngồi trên một tảng đá gần sông
dưới bầu trời đầy sao, tôi đến
bên Huyền:
- Huyền không ngủ được à?
- Không anh ạ! Có lẽ em lạ chỗ!
Tôi không biết nói gì thêm, tim tôi đập loạn nhịp cả, lúc này
đây tôi muốn nói lòng mình
cho Huyền hơn bất cứ khi nào
khác nhưng không thể thành
lời. Huyền ngồi sát lại tôi hơn:
- Lần đầu tiên gặp anh, em đã có cảm tình ngay với anh, anh
có biết vì sao không?
- Lúc ấy em nhìn anh với ánh
mắt rất lạ, anh cũng thấy có
điều gì đó, nhưng không hiểu
sao! - Bởi vì… anh rất giống… người
yêu của em!
Tôi đau nhói khi nghe Huyền
nói 4 chữ “người yêu của em”.
Vậy là tôi vỡ mộng rồi, tại sao
tôi lại không biết điều này từ sớm. Huyền bắt đầu rưng rưng
đáy mắt:
- Anh biết không? Anh ấy đối
với em rất tốt, anh ấy chia sẻ
với em từng ngọt bùi cay đắng
nhất của cuộc đời, anh ấy yêu em hơn cả mạng sống của
chính mình. Và vì thế… anh
ấy… đã không còn trên đời này
nữa!
- Anh ấy đã không còn ư? Mọi
chuyện như thế nào? - Anh có biết vì sao đêm nay
em không ngủ được không? Vì
đêm nay là ngày 2 tháng 6,
ngày anh ấy ra đi cách đây một
năm. Đêm hôm ấy trên ngọn
đồi đầy gió, anh ấy đã kể cho em nghe về truyền thuyết sao
bốn cánh, em đã rất xúc động
sau câu chuyện. Anh ấy bảo
rằng anh ấy tin vào truyền
thuyết này và cũng làm như
chàng trai nghèo trong truyện, mặc cho em cười nhạo. Anh ấy
đã hét rất to, vọng rất xa: “Tôi
và Huyền sẽ bên nhau mãi mãi,
định mệnh và tình yêu là của
chúng tôi!”. Nhưng… khi rời
khỏi ngọn đồi về thành phố, em đã bất cẩn ngã nhào ra
đường ngay lúc một chiếc xe ô
tô chạy rất nhanh lao đến, vì
đỡ cho em khỏi tai nạn… anh
ấy… đã… xa em… mãi mãi!
Huyền khóc thấm đẫm cả vai áo tôi. Tôi cũng không kiềm
nỗi nước mắt trong khoảnh
khắc này. Huyền tựa đầu lên
vai tôi từ khi nào, Huyền nói
một câu cuối cùng rồi dần
thiếp đi trong tiếng nấc: - Hôm nay em không muốn về
thăm mộ anh ấy! Em sợ, em sợ
lắm! Em sợ sai lầm của mình
ngày hôm ấy đã đánh mất
người mình yêu! Lúc anh ấy
sắp tắt thở, anh ấy bảo em hãy đi tìm cho mình một hạnh
phúc mới như định mệnh của
sao bốn cánh, nhưng em
không muốn nghe theo lời anh
ấy và em thề với lòng mình
rằng sẽ yêu anh ấy mãi mãi mà không có ai khác thay thế!
Vòng tay có hình sao bốn cánh
này như một tín vật không bao
giờ quên!
Sau câu chuyện của Huyền, tôi
đã suy nghĩ rất nhiều đêm ấy, và tôi quên luôn cả việc sẽ làm
như chàng trai trong truyền
thuyết và người yêu của
Huyền đã từng làm vào đêm
nay!
Sáng hôm sau, khi thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường, tôi
thấy Tin cũng đang loay hoay
ngoài cửa mà chẳng thấy
Huyền đâu nên vội hỏi:
- Huyền đâu rồi Tin?
- Huyền vừa mượn một con thuyền ra ngoài sông rồi!
- Ừ… vậy để Huyền dạo chơi
một lúc trước khi rời khỏi đây!
Chúng tôi tiếp tục công việc
còn lại nhanh chóng. Bỗng
nghe có tiếng người la hét bên ngoài:
- Ngoài sông nước chảy về rất
mạnh! Lũ quét rồi! Mau báo
cho bà con bên dưới biết
nhanh!
Tôi và Tin hoảng hốt vội bỏ tất cả đồ đạc lại chạy về phía sông.
Chúng tôi mặc dù đã dùng hết
tốc lực nhưng vẫn không kịp
tốc độ của dòng chảy, nước
sông rất mạnh, những mảnh
vỡ của con thuyền trôi dạt khắp sông. Con sông không
còn bé nhỏ thơ mộng như cách
đây vài phút nữa. Tôi và Tin
cuống quýt tìm Huyền. Và đã
phát hiện Huyền đang cố gắng
níu lấy một khúc cây bị vướng giữa hai tảng đá, hi vọng thoát
được là rất mong manh. Tôi
mặc cho hi vọng ấy dù chỉ là
một phần trăm, tôi vẫn lao ra
để cứu Huyền. Tin ôm chặt lấy
tôi từ phía sau: - Anh ơi nguy hiểm lắm! Em
không muốn mất người bạn
thân Huyền, và cũng không
muốn mất người mình yêu là
anh! Em yêu anh nhiều lắm!
Bây giờ ra đó anh sẽ không chống cự nổi đâu!
Tôi như bị đè nén bởi hàng
ngàn mảnh vỡ trong lòng. Tôi
nhìn về phía Huyền, nói nhanh
với Tin:
- Anh luôn xem em như một người bạn thân, có thể là thân
nhất đối với anh! Nhưng anh
yêu Huyền và cũng không
muốn mất Huyền!
Nói xong tôi hất tay Tin ra và
lao vào dòng sông đang chảy xiết. Tôi cố níu giữ vào những
tảng đá trơn trượt, nhiều lúc
tôi như bị con rồng hung dữ
cuốn đi. Huyền gần như đã
buông tay theo dòng nước
khủng khiếp ào ạt làm tôi phải đứng tim nhiều lần. Tôi đã đến
cạnh Huyền và cố gắng với
được cổ tay của cô ấy. Vòng
tay có hình sao bốn cánh bị
tuột khỏi tay Huyền mất hút
vào dòng nước. Huyền cố hất tôi ra để lấy lại chiếc vòng,
nhưng tôi nắm chặt tay Huyền
không buông dù chỉ một li.
Huyền nghẹn ngào với tôi:
- Em biết là anh yêu em, và em
cũng yêu anh! Nhưng em đã thề sẽ không yêu ai khác! Anh
hãy để em đi, em không muốn
mất thêm một người nữa! Em
sẽ ra đi với người mình yêu!
Em xin anh!
- Không! Em hãy bám chặt vào anh! Em hãy gạt quá khứ đi, tại
sao em phải cố sống với nó,
Tin cần bạn thân là em, và anh
cần người yêu là em! Chúng ta
phải vượt qua định mệnh này!
Nước càng lúc càng xiết. Tôi đưa Huyền qua cơn phẫn nộ
của thiên nhiên, mặc cho cái
thứ gọi là định mệnh đang
ngăn cản. Tôi đã cố gắng hết
sức có thể… và trời đã giúp tôi,
tôi đẩy được Huyền lên bờ an toàn. Nhưng một trận nước ào
ạt lao đến bất ngờ, mặt mũi tôi
tối sầm lại, điều cuối cùng tôi
cảm nhận được là trôi đi với
tốc độ rất nhanh, tất cả trở nên
mờ nhạt và chẳng còn gì… ngoài một câu nói hư ảo bên
tai: “Em yêu anh!”.
Tôi dần dần mở mắt, hít thở
rất mạnh như bị bóp nghẹt từ
khá lâu. Huyền bên cạnh tôi, và
khóc rất nhiều. Tôi đặt tay lên tóc Huyền và hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra! Anh vẫn
còn sống à?
Huyền bỗng cầm chặt lấy áo
tôi, giật thật mạnh và hét vào
tôi: - Anh… anh tại sao lại cứu em…
anh có biết… anh đã hại chết
Tin rồi không! Lúc anh bị nước
cuốn trôi… Tin đã liều mình
cứu lấy anh! Tin đuối sức sau
khi đưa anh lên bờ, và đã ngã xuống sông! Khi người ta đưa
Tin lên bờ, Tin đã không còn
nữa! Anh có biết Tin yêu anh
đến thế nào không!
Tôi ôm Huyền vào lòng, tôi
muốn hét thật to, khóc thật lớn như không thể làm nổi. Tất
cả những kí ức về Tin bỗng ùa
vào tâm trí tôi, bây giờ tôi mới
thấy yêu Tin, yêu Tin hơn bao
giờ hết, yêu Tin hơn tất cả mọi
thứ. Tin đã rất muốn tôi nói lời yêu Tin từ rất lâu, tại sao tôi lại
để mọi việc kết thúc như thế
này.
Vài năm sau. Tôi khuyên
Huyền nên tìm cho mình một
hạnh phúc mới, đó là điều mà người yêu trước kia của Huyền
mong muốn, và Huyền đã có
một gia đình đầm ấm. Còn tôi
đến giờ vẫn chưa có người
yêu, vì tôi không muốn hay là
vì tôi đã quá yêu Tin. Truyền thuyết về sao bốn cánh vẫn
còn đó… tôi cứ mơ hồ một
ngày linh hồn của Tin sẽ quay
về, để tôi có thể nói một câu
với Tin mà tôi cảm thấy hạnh
phúc nhất lúc này: “Anh yêu em!”.

Trở lại
http:datto.wap.mu
[2012-07-19 22:57] Tao.meo.chua.chat.9x:

Mh da kh0k' day' truyen.hay lm'

[2012-08-19 00:50] Nh0c.c0n.9x:

Cam dog wa!

[2012-06-25 05:24] Dorygirl:

Toj ngjep wa

[2012-10-31 03:22] ¤nhok_ngok¤tim_ty_online¤:

Dok chuyen ma mat m cu chay mat ne?huhu chuyen kam dog wua?

[2012-09-30 20:39] Pepun:

Tai sao toi k the o ben ng toi yeu,

[2012-09-16 06:12] hoang_long9x :

wa xuk dog


Gửi bình luận

Trang:
Trang chủ cutechat

On:1/119132(+11)
.