Ta tên là Phán mọi người đều gọi là THẦY PHÁN.Biệt tài là Bói Bài Tây 52 LáEm đi nhé! Đừng níu em
lại, đừng nhìn theo em,
đừng rơi nước mắt,...
Anh à, có những thứ đã
mất đi rồi, mãi mãi
không thể tìm lại được.
....................................................
..............................................................
.........................................................................
Gió: làm quen nhé.
Anh: uk, làm quen,
nhưng em có xinh
không?
Gió: có 1 chút
Anh: thật may, anh
thích những người xinh
1 chút=))
.........................
Anh: bé tên gì nhỉ? Định
không nói anh biết sao?
Gió: em là Gió.......
Anh: ???????? thế bao
giờ em sẽ rời anh? Gió
thì nay ở đây, mai đã đi
nơi khác rồi, anh làm
sao giữ em?
Gió: anh đọc" chuyện
tình chong chóng, gió"
chưa?
24 năm tính cả 9 tháng
10 ngày nằm trong
bụng mẹ, chưa bao giờ
anh đọc một câu truyện
tình cảm ủy mị, sướt
mướt nào, thế mà hôm
nay, ngay lập tưc, dòng
chữ "chuyện tình Chong
Chóng Gió" được gõ lên
google.com với tốc độ
tên lửa...
.......................
.................................
Anh: bao lâu nữa thì Gió
sẽ rời nơi đây?
Gió: em đi anh có chờ
em như chong chóng
không?
Anh: anh....
Anh: anh sẽ chờ....
Gió: haiz, em đùa thôi
mà, em là gì đâu chứ....
Anh: em... em là Gió,
nhưng anh sẽ chờ, nhất
định sẽ chờ....
Gió: gió bay đi khắp nơi,
vì không có nơi nào
thực sự níu gió ở lại,
không có nơi nào cho gió
một chỗ trú chân, không
có ai....
........Xòe tay ra và nắm
lấy gió.....
Anh: nếu.... nếu anh dành
trái tim anh làm nhà cho
Gió???????????
Gió:.....
No reply...
Anh không cần biết Gió
là ai, không để ý Gió xinh
một chút hay xấu xí,
anh biết, anh cần Gió,
anh nhớ Gió, anh sẽ níu
Gió trong trái tim anh......
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH
VỪA GỌI KHÔNG LIÊN
LẠC ĐƯỢC, XIN QUÝ
KHÁCH VUI LÒNG GỌI
LẠI SAU....
Bàn tay anh lúc nào
cũng nắm thật chặt, lúc
nào trống trải lại đặt
nắm tay lên ngực, anh
như nghe thấy tiếng trái
tim của Gió đập cũng
nhịp trái tim của anh.
1 tháng sau....
Gió: anh có biết Gió là ai
không? Gặp Gió rồi anh
có đòi Gió trả trái tim
cho anh không?
Nếu gió xấu xí...?
Nếu Gió tính khí đỏng
đảnh...?
Nếu Gió....
......
Anh: ANH KHÔNG BAO
GIỜ HỐI HẬN.
8h tối, tại quán café
Buồn.
Anh ngồi ở bàn cạnh
cửa sổ, nhìn được cửa
ra vào. Có rất nhiều cô
gái đi vào, nhưng trái
tim anh bình lặng lắm....
9h tối...
Anh chợt lo lắng, hay
Gió không muốn gặp
anh? Hay Gió có chuyện
gì? Hay anh thực sự
không nhận ra Gió nên
Gió đã bỏ đi... Trái tim
anh có cảm giác nhói
đau, lạ lắm, anh sợ, lần
đầu tiên anh nắm cả 2
tay thật chặt rồi đặt lên
trái tim...
Gió: anh, anh không
được khỏe ạ? Ánh mắt
lo lắng, Gió định đưa tay
ra lau giọt nước đang
lăn trên má anh... băn
khoăn không biết là mồ
hôi hay nước
mắt?????????
Anh ngẩng đầu lên, trái
tim anh như được hồi
sinh, có cảm giác ấm áp,
thân quen, len vào từng
giác quan, xoa dịu trái
tim đang sợ hãi... Ánh
mắt ấy... là Gió, Gió của
anh...
Gió lại gần anh hơn, với
lấy bàn tay anh đang
nắm chặt, mở từng
ngón tay, khẽ mỉm
cười: đồ ngốc, anh nghĩ
nắm tay chặt vậy sẽ
nắm được Gió thật
sao? Không phải trái tim
anh là nhà của Gió à, tất
nhiên, Gió đang rất hạnh
phúc ở đó, đâu còn lang
thang ở ngoài không
gian nữa....
Anh: anh sợ, sợ em sẽ
bay đi mất...
Gió bật cười, lâu lắm rồi,
Gió mới thấy ấm áp như
thế, cốc cốc vào đầu
anh rồi kéo anh ra khỏi
quán: theo em nào...
Anh nắm được Gió rồi,
Gió ở bên cạnh anh, gần
ngay bên anh, anh cảm
nhận hơi thở của Gió,
nghe được tiếng cười
của Gió, trái tim anh
tràn ngập hạnh phúc,
tràn ngập yêu thương,...
10h tối, tại công viên
Hòa Bình.
- Em thích ngồi ở đây,
nhìn con hạc khổng lồ
kia....
- ?
- Em có rất nhiều ước
mơ, chắc chỉ có con hạc
kia mới chở hết được....
Em ở đây mỗi ngày,
đoán xem hạc khổng lồ
kia đã mang ước mơ
của em tới Thượng đế
chưa?
- Em thật ngốc quá, em
là Gió cơ mà, sao em
không tự mang ước
mơ của em tới Thượng
đế?
Im lặng....
- Tại vì anh giữ Gió lại ở
chỗ này rồi.... Gió chỉ vào
nơi trái tim anh.
- Chúng ta về thôi anh.
- Để anh đưa em về
nhé.
- Không thích... nhanh
như Gió, biến mất...
Nằm trên giường, tít
tít. New message. "em
về nhà rồi nhé.. anh ngủ
ngon.". reply: "hôn
Gió"...chàng trai 24 tuổi
thoáng đỏ mặt như khi
anh 16 tuổi lần đầu tiên
đọc sách về Giáo dục
giới tính... và anh lại
nắm chặt tay... mơ hồ
thấy gió lẩn khuất
quanh anh...
- Mai em đi gửi ước mơ
với anh không? Anh
định chuyển phát nhanh
thư mơ ước tới
Thượng đế.
- Hjchjc, có phải anh tẩu
hỏa nhập ma không?
- , con hạc của em to
quá, chắc bay hàng
nghìn năm mới tới
thượng đế mất, anh lợi
hại hơn em nhiều.
- Thì đi, có cần em
sunsilk cho anh một mớ
tem không?
- Không cần, thư của
anh gửi bằng...
- ????? em không thích
chơi trốn tìm đâu.
- Đi với anh rồi anh nói
cho., anh đón em nhé!
- Không thích...
- . 8h, Quán cũ.
- Ok.
8h, tại quán café Buồn.
1 café sữa, 1 café đen.
- em ngọt ngào, còn anh
đen tối.
- anh đen tối vì em quá
ngọt ngào.. .
..........
- Em là Gió của mùa
đông...
Anh chợt hoang mang,
có cái gì đó làm bàn tay
anh lạnh buốt...
- Đi thôi, anh đưa em đi
gửi thư. . Anh nháy mắt
bí mật.
Cuối thu, gió mơn man
buồn, con người cũng
nhạy cảm hơn. Gió bất
chợt ôm lấy anh, khẽ
dựa vào vai anh... Gió
biết, Gió yêu anh mất
rồi, yêu nhiều hơn tình
yêu của Chong Chóng
với Gió, sâu sắc hơn
tình yêu của Mưa và
Nắng... "không được yêu
anh", Gió tự nhủ không
biết bao nhiều lần câu
đó, nhưng Gió vẫn bị anh
cuốn theo. Anh nói: "trái
tim anh là nhà của Gió".
Gió không thể ngăn trái
tim mình thổn thức vì
anh. Gió muốn bay đi,
anh cần Không Khí để
sống, không phải Gió....
mãi mãi không phải Gió....
- Gió thả hồn đi đâu rồi?
anh vén mấy lọn tóc
đang chạy không trật
tự trên khuôn mặt Gió
làm Gió giật mình.
- Em thả hồn theo cái
anh đẹp trai mới chạy
qua kìa.. em định bay
theo anh ấy luôn đó.
- Đừng,ở lại với anh...
anh kéo tay Gió rồi xiết
chặt làm gió xuýt xoa..
- Đau em, em đùa thôi
mà.
anh lúng túng xin lỗi Gió,
anh làm cho gió thổi qua
mang vị mặn khác lạ.
Trái tim ai chợt nhói
đau.
- Wow, con đường xấu
này đi bao lần vẫn thấy
đẹp quá anh nhỉ.? Gió
tung tăng.
Anh mở cốp xe lấy ra
rất nhiều ruy- băng đỏ
được cắt cẩn thận
thành từng đoạn. Mỗi
đoạn đều có chữ ở trên.
Gió tò mò lại gần, đòi
anh nhưng bị anh kiên
quyết giữ lại. Anh ngó
xung quanh rồi trèo lên
1 cây xấu gần đó. Phải
nói trình độ trèo cây của
anh đạt tới mức xuất
quỷ nhập thần, làm Gió
cứ ở đó như trời trồng.
Gió nhìn anh treo hết
những sợi dây lên các
cành cây, hình như mưa
thì phải, nhưng sao Gió
thấy nước mưa mặn
mặn...
- Anh thấy trong phim
họ hay ước như vậy,
anh nghĩ chắc là cũng có
tác dụng hơn con hạc
nặng cân của em. Anh
gãi gãi đầu đến ngố.
- Anh có thật lòng yêu
em không?
Anh hơi sững người.
- Anh yêu em.
- Anh cần Không Khí hay
cần Gió? Nếu thiếu
Không Khí anh sẽ chết,
không có Gió, chỗ này
của anh sẽ vẫn đập... Gió
lại chỉ vào trái tim anh.
- Sao em biết? anh thực
sự rất căng thẳng.
- Anh cần Không Khí hay
cần Gió?
- Em là ai? Anh to tiếng,
quát lớn.
- Anh cần Không Khí hay
cần Gió? Trái tim của Gió
như vỡ vụn.
- Anh không biết...
- Không khí là chị của Gió.
Nếu có thể, Gió ước có
thể đến trước, thay chị
Không Khí ở bên anh...
nhanh như Gió, biến
mất.
- Em đi nhé! Đừng níu
em lại, đừng nhìn theo
em, đừng rơi nước
mắt,...
Anh à, có những thứ đã
mất đi rồi, mãi mãi
không thể tìm lại được.
Anh lang thang trên con
đường lãng mạn nhất
Hà thành mà lòng trống
vắng, không cảm giác.
Gió lay động, lạnh quá,
nhưng không phải Gió
của anh, Gió của anh đã
bay xa anh thật rồi...
Không Khí là người yêu
của anh, 1 năm trước,
Không Khí chia tay anh
theo một anh chàng
ngoại quốc xuất ngoại,
để lại 1 câu tạm biệt.
Anh tưởng như mọi
thứ hoàn toàn không
còn ý nghĩa, trái tim
anh vỡ thành vô số
mảnh nhỏ, ký ức tình
yêu ngọt ngào ngày
ngày dày vò anh... cho
đến khi Gió đến bên anh.
Gió biết, Gió chỉ là người
thay thế, Gió mù quáng
cứ bay tới bên anh, tự
làm trái tim mình bị tổn
thương. Gió chỉ muốn
làm anh vui vẻ bởi nỗi
đau mà chị Không Khí
gây ra cho anh là quá
lớn. Nụ cười của anh
trong bức ảnh chụp
chung với chị đã làm Gió
không thể bay ngang
qua cuộc đời anh...
3 tháng sau....
8h tại quán café Buồn....
- Cho em 1 café sữa
- 1 café đen nữa em
nhé!
Gió ngẩng đầu lên, giật
mình, gấp cuốn tiểu
thuyết lại toan bỏ chạy.
Anh nhanh hơn, nắm
chặt bàn tay Gió.
- 3 tháng nay, ngày nào
anh cũng uống café ở
đây, chỉ chờ 1 cơn Gió
có thể bất chợt nhớ
nhà mà quay lại đây.
-------
- Xem ra cơn Gió này
quay lại đây vì nhớ café
sữa không phải vì nhớ
nhà rồi. anh lắc đầu, thở
dài làm Gió đang căng
thẳng cũng phải bật
cười.
- Anh nhớ em lắm. em
định phạt anh đến bao
giờ?
- Anh cần Không Khí hay
cần Gió? Gió cũng nhớ
anh, Gió quay lại đây,
muốn được nhìn thấy
anh, dù có là người thay
thế, Gió cũng nhất định
ở lại bên anh...
- Anh cần một cơn Gió
mùa đông, Gió nhất định
có mang theo không khí
để anh sống, sống để
yêu Gió. .
- Anh vẫn yêu chị Không
Khí? Gió lại có vị mặn
mặn.
- Anh nói cần không khí,
không phải là chị Không
Khí, đồ ngốc à, anh chỉ
cần Gió của anh thôi.
Nhẹ nhàng, Gió sẽ theo
anh đến cuối cuộc đời,
trái tim anh là ngôi nhà
hạnh phúc, bình yên của
Gió. Anh và Gió lại nắm
tay anh lang thang trên
đường quen thuộc, trên
tay Gió cầm cuốn tiểu
thuyết: "Hãy để anh ở
bên em"..
Nhjn a ckag ngok kja kug jog tuj wa ha.u0k j tuj kug dk gjo den nhu a ckag kja
Gjo gjog tuj ghe.ng0j o cv h0a bjnh guj djeu u0c theo kanh hac kh0g lo. Co djeu la tuj ng0j 1m.hehe
T uoc t xe dk nku gjo.dk anh yeu va t cug xe yeu anh... nkjeu hon gjo...
ướk j ter kó tkể yêu