Ta tên là Phán mọi người đều gọi là THẦY PHÁN.Biệt tài là Bói Bài Tây 52 LáTôi quen anh từ khi tôi
còn là một cô bé lớp 10
mơ mộng, khi anh vẫn
hay cốc đầu tôi như trẻ
con. Anh đi du học, tôi
lao vào ''cày'' sách vở
như điên với mong
muốn tốt nghiệp phổ
thông sẽ thi để sang úc
với anh. Không may, tôi
thi TOEFL thiếu gần 50
điểm. Tôi vào học ở
một trường ĐH trong
nước, mắt không hề
nhìn thấy một người
con trai nào khác. Anh
về nước ăn tết. Trong
hơn một tháng trời,
ngày nào chúng tôi cũng
cùng nhau đi chơi, đi
tìm sách vở, thăm bạn
bè. Chúng tôi luôn vui vẻ
và rất hiểu nhau. Đó là
những ngày xuân tươi
thắm nhất và cũng
tuyệt vọng nhất đối với
tôi. Càng ngày, tôi càng
nhận ra mình đã không
yêu lầm người và suốt
đời, tôi sẽ không thể
nào tìm thấy một
người nào khác giống
như anh. Nhưng tôi cũng
lại mơ hồ lo sợ anh chỉ
coi tôi như một cô bé,
như một đứa em gái,
mà do hai gia đình thân
quen, tôi và anh từ nhỏ
đã cùng nhau lớn lên.
Tuyệt vọng nhưng hạnh
phúc, nỗi buồn ấy với tôi
có màu rực rỡ.
Chỉ còn một ngày nữa
thôi anh sẽ phải quay lại
úc. Tối hôm trước, anh
vô tình nói: ''Anh muốn
chụp mấy bức ảnh chùa
chiền cho bọn Tây xem.
Nhưng ... chán thật,
đang giữa mùa lạnh,
không bói đâu ra một
bóng áo dài...''. Sáng hôm
sau, trong cái rét 14 độ
của buổi sáng tháng Hai,
tôi mặc một chiếc áo dài
lụa trắng cùng anh đi
chụp ảnh, không kèm
theo bất kỳ một chiếc
áo len hay áo khoác nào.
Suốt một ngày, từ 6 giờ
sáng đến 6 giờ tối, tôi
đứng làm mẫu cho anh
chụp, từ Cổ Loa về tới
Phủ Tây Hồ, chùa Trấn
Quốc... Đến bây giờ, tôi
vẫn không hiểu tại sao
chỉ một trái tim bé nhỏ
lại có thể cung cấp một
nguồn nhiệt lượng lớn
lao nhường ấy cho con
người. Hôm sau, anh
bay. Tôi không ra tiễn,
nằm nhà sốt li bì. Tôi
ngủ suốt hai ngày, giấc
ngủ nặng nề mê man,
không biết vì ốm hay vì
trong lòng luôn văng
vẳng tiếng ầm è của
chiếc máy bay đã mang
anh đi xa... Tỉnh dậy, mẹ
đưa tôi mảnh giấy anh
gửi lại: ''Anh chưa gặp
một người con gái nào
như em. Người con gái
trong suốt thời gian
vừa qua luôn tận tình
giúp anh tìm tài liệu
trong một lĩnh vực mà
anh biết cô ấy không hề
hứng thú. Người con gái
nghe anh huýt sáo vu
vơ mà biết được anh
nghĩ gì. Người con gái
ấy, cả ngày hôm qua
mặc mỗi tấm áo mỏng
manh đi cùng anh, mà
lúc nào cũng vui vẻ tươi
cười, nghĩ ra đủ thứ
chuyện để anh an tâm
chụp hình mà không áy
náy, luôn luôn hồng hào
và xinh đẹp... Cám ơn
em nhé, sao em lại tốt
với anh đến thế!''.
Cơn sốt đã qua mà
trong tôi bừng bừng
như có muôn ngọn lửa
thiêu đốt. Tôi biết, dù
sau này có phải hứng
chịu điều gì đi nữa, tôi
nhất thiết phải bộc bạch
lòng mình, và cũng chỉ
có lúc này thôi. Vớ lấy
giấy, bút, tôi viết một
hơi: ''Anh vẫn không
hiểu ư, sẽ chẳng bao
giờ có ai tốt với anh
hơn em đâu. Bởi vì em
đã lớn rồi. Và... hình như
em yêu anh ! ''.Chục
ngày sau, vào lúc 12 giờ
đêm, tôi nhận được
điện thoại của anh. Ngay
sau khi nhận được mấy
dòng tôi gửi, anh đã
chạy đi tìm điện thoại
để gọi cho tôi. Trong
máy, giọng anh rất dịu
dàng: ''Thảo à, bỏ hai từ
''hình như'' đi, được
không em...''
Hay va cam dog. M0t tink iu dep