Old school Swatch Watches
.
CuteChat.Tk
HOMEchátforum
Cutechat.tk wap kết bạn online mọi lúc mọi nơi trên dế yêu
Đáp án anh
Đáp án hóa
Ta tên là Phán mọi người đều gọi là THẦY PHÁN.Biệt tài là Bói Bài Tây 52 Lá
♥♦Bóc một lá xem nào♣♠
"Con bốc được lá 9♣ Để thầy xem...

Uhmm, quân này mang điềm báo thành công. Nếu mà con chưa kết hôn thì thày nghĩ rất có thể là con sắp cưới con nhà đại gia con ạ, không thì người yêu con cũng sắp trúng số lớn đấy. Ngoài ra thì nó cũng báo rằng con sắp gặp của trời cho, tiền bạc từ đâu rơi xuống.

"

Tình nắng trong anh

Nắng thu trong lành
một cách kỳ lạ, cả
khoảng trời được bao
phủ bởi một màu vàng
nhạt, không cay nghiệt
như cái nắng mùa hè,
chỉ đủ để làm bầu trời
trong xanh và cao vút,
và chỉ đủ để làm nụ
cười ai luôn rạng rỡ.
Anh yêu mùa thu cũng
vì lẽ đó, và đặc biệt
hơn, đó là mùa thu Hà
Nội. Anh là người tít tận
trong miền chỉ có nắng,
cát và gió. Anh ước một
điều rằng mùa thu quê
anh cũng đẹp như mùa
thu Hà Nội. Ngày trước ,
nghe bọn bạn anh nói,
Hà Nội đẹp nhất là vào
thu, anh thấy cũng bình
thường, bởi anh không
biết, nếu ta không trải
qua mà chỉ là lời nói,
chưa chắc nó đã để lại
trong ta có chút gì ấn
tượng…
Mùa thu đầu tiên anh xa
nhà, một mình, đơn
giản là không có ai ở
bên. Lang thang trên
những con phố , để tìm
cảm giác gì đó, nhưng
chẳng thấy gì, bởi anh
vẫn nhớ đến những
hình ảnh nơi quê nhà,
nhớ mẹ… Các mùa thu
tiếp theo, trong dự tính
của anh, chắc cũng
chẳng khá khẩm hơn là
mấy.
Nắng thu vẫn trải dài
trên những con đường,
miên man như cô thiếu
nữ đi tìm tình yêu mà
vẫn chưa tìm thấy,
nhưng nắng thu Hà Nội
e ấp hơn nắng quê anh
rất nhiều. Những người
ở các miền khác nhau
của tổ quốc tới đây,
đều có chung một quan
điểm, họ thích nhất là
mùa thu Hà Nội, bởi
một lý do rất thiết
thực : Mùa thu không
bỏng rát và cháy nắng
như mùa hè, không ẩm
ướt khó chịu như mùa
xuân và tất nhiên không
có cái lạnh cắt da cắt
thịt của những ngày
đông giá. Mùa thu Hà Nội
với nhiệt độ trung bình
ngày khoảng 24-27 độ
C, độ ẩm vừa phải, dễ
gây cho ta cảm giác dễ
chịu…Vì vậy, đa phần ai
cũng yêu mùa thu nơi
đây…
Còn anh, anh gắn bó với
mùa thu không giống
những người khác, bởi
mùa thu đã chứng kiến
tình yêu trong anh đến
và đi, đi rồi lại đến, của
những người anh yêu
quý. Mùa thu là chứng
nhân cho lần rung động
đầu đời , chuỗi ngày
đau buồn cũng như
hạnh phúc nhất trong
anh. Mùa thu Hà Nội đẹp
vì có nắng vàng giòn
tan, nhảy nhót, vì có
mùi hoa sữa phảng phất
mỗi đêm về, và đặc biệt
là mùa thu có em…
Em có cái tên vô cùng
ngộ nghĩnh: Nắng Thu…
Lần đầu tiên nghe các
thầy cô điểm danh đến
tên em, cả lớp đã cười
um cả lên, riêng anh chỉ
liếc nhìn em, nhận thấy
em đang bối rối…Em là
bạn cùng lớp với anh
những ngày đầu đại học.
Chúng mình sẽ chẳng
quen nhau nếu không có
những sự tình cờ ngẫu
nhiên, âu có lẽ đó cũng
là một cái duyên…Anh là
một chàng trai lầm lì ít
nói, còn em thì ngược
lại, vậy mà anh lại là
người chủ động quen
em, lúc đầu chỉ là mượn
em quyển vở…giờ anh
lại thấy thích cái tên
Nắng Thu ấy…
Anh và em sẽ cứ bình
bình cùng nhau trải qua
ba, bốn mùa thu nữa
nếu như cô ấy không
xuất hiện vào mùa thu
thứ hai…
Cô ấy cùng quê với anh,
lên Hà Nội học ngành
kinh tế. Anh quen cô
trong một lần tình cờ
lên facebook nói chuyện,
số là anh đăng một câu
status rất chi là câu
khách: “Trai nắng gió
tìm gái phong sương”…
Thực ra anh có viết câu
status đó đâu, đấy là
thằng bạn cùng phòng
anh đấy chứ, đời nào
anh dám viết thế, anh là
một người trầm lặng,
tới mức thằng bạn cứ
phải la lên oai oải: Nhà
này có hai người nhưng
chỉ có một cái miệng
hay sao ấy, mày để tao
độc diễn à, làm ơn …
Anh vẫn vậy, vẫn chẳng
khá khẩm hơn là bao
nhiêu. Biết thằng bạn
trêu mình, anh cũng bỏ
mặc, tuy nhiên, đã có
người chú ý dòng
status câu wiew ấy. Đó
chính là cô, khi biết là
đồng hương, xem ra
như gỡ được mảng
tường chắn trước mặt,
anh và cô nói chuyện
thoải mái hẳn. Anh hỏi
cô về quê mình, đại loại
như kiểu: không biết
năm nay quê mình có
gió lào không…? Có nhớ
quê không…???...Và bột
phát anh hỏi cô : Bạn có
thích nắng của mùa thu
Hà Nội không…??? Anh
có chút ngỡ ngàng khi
cô trả lời đúng với
những gì anh đang
nghĩ…Ngày ngày anh
chăm lên facebook hơn,
nói chuyện với cô nhiều
hơn, tâm sự tất cả
những điều trong lòng.
Anh thấy cô rất thân
thiện và vui vẻ, cô cảm
giác về anh là một kẻ
khờ khạo dễ mến…Cô
chủ động gặp anh, cũng
vào một chiều thu…Cô
rất xinh, xinh hơn
những gì anh vẽ trong
đầu, dáng người dong
dỏng, khuôn mặt thanh
tú, nét ngây thơ vẫn
còn hiện rõ.Còn anh, một
chàng trai đeo kính nhìn
như mọt sách, đôi mắt
đen láy biết cười, và nụ
cười, theo như ai nói
nhỉ??? Đó là Mùa hè tỏa
nắng…À nhớ ra rồi, đó là
Nắng Thu, Nắng bảo
rằng tớ nhận mùa thu
tỏa nắng rồi, còn cậu là
mùa hè tỏa nắng…
Thế là khởi đầu một
tình yêu. Cái cảm giác
ban đầu luôn đẹp, tất cả
như rộn ràng nhảy nhót
trong lòng anh. Anh và
cô ấy, như đôi chim nhỏ
bay giữa bầu trời Hà Nội
trong xanh và cao vút.
Hà Nội đang độ thu mà.
Nắng lại len lỏi tới tận
cùng của mọi ngóc
ngách, nắng làm vàng
ửng từng con phố, từng
nếp nhà, cả mặt đất
sáng ngời một màu
vàng nhạt, không hề
chói mắt trái lại rất dễ
chịu. Trên cao, mây
trắng lơ thơ, bầu trời
như cao không đếm
được. màu xanh của hi
vọng tràn ngập không
gian…Và lòng người
cũng đang rộn rã, tình
yêu mà…
Và anh đã vô tình bỏ
bẵng một người bạn
tốt, đó là Nắng, Nắng
không buồn, vì cô là con
người nghị lực, mạnh
mẽ và hơn hết là anh
đối với Nắng chỉ là một
người bạn tốt. Là người
con gái Hà Nội chính gốc,
nhà ở phố Khâm Thiên,
cái con phố đã đi vào lịch
sử của Hà Nội-Điện Biên
Phủ trên không. Nắng
còn nhớ rất rõ lần anh
nói với nắng rằng anh
đã yêu, nụ cười mùa hè
tỏa nắng của anh làm
Nắng thoáng chút bâng
khuâng là thường, chắc
là Nắng đang vui lây với
niềm vui của anh. Hồi
tưởng lại khuôn mặt đỏ
dừ của anh với bí mật
vừa tiết lộ, Nắng phì
cười. Cô thấy ở anh
vang lên thánh thót
một bản tình ca trong
sáng, có lẽ trong xanh
hơn cả bầu trời thu Hà
Nội. Nắng vui cho anh…
Nhưng, đúng vậy, cái gì
cũng vậy, đều có từ
“Nhưng ” đi theo sau cả.
Tình yêu và tất cả mọi
thứ trên cuộc sống này,
không cái gì là hoàn hảo
cả. Cái gì có đến cũng sẽ
có đi, ta chỉ ước nó
đừng đến quá nhanh khi
ta chưa kịp chuẩn bị. Cô
ấy nói lời chia tay anh
vào đúng cái ngày một
năm trước. Nhìn cô
không thấy nét ngây
thơ ngày nào, giờ chỉ
còn là khuôn mặt được
khoác lên một lớp trang
điểm dày cộp.Chia tay
thì luôn có lý do, đơn
giản là không hợp nhau,
hoặc đại loại gì thế.
Nhưng anh chỉ câm lặng
nhìn cô ra đi, anh biết lý
do, anh biết anh không
thể thay đổi. Cô cần cái
mà anh khó lòng mang
đến cho cô được. Anh
không trách cô, không
trách bất cứ cái gì cả,
nỗi buồn này anh sẽ tự
mình trải nghiệm, rằng
anh vẫn rất yêu cô…
Nắng và anh đã làm bạn
với nhau được hai năm,
là cạ cứng cạ mềm thì
không phải, nhưng có lẽ,
do đồng điều với nhau
về một điều gì đó, anh
rất hiểu cô và ngược lại.
Dù anh bình thường là
một người trầm lặng,
nhưng Nắng vẫn nhận
thấy ở anh điều gì đó
khác thường. Nụ cười
mà hè tỏa nắng đã lâu
rồi cô không thấy, tuy
nhiên không tiện để hỏi
thẳng anh, cô chỉ lẳng
lặng nhìn theo những
bước đi của anh…Một
hôm, anh hẹn cô sau giờ
học, ngồi trên chiếc ghế
đá quen thuộc dước gốc
bằng lăng ở một góc
sân trường, anh ngồi im
lặng không nói và Nắng
cũng vậy…Trời đã sẩm
tối, trường sắp đóng
cửa, Nắng lay anh đứng
dậy, đột nhiên anh nhìn
Nắng, và bật khóc ngon
lành như một đứa trẻ,
vô thức Nắng ôm lấy
anh, cho anh tựa vào
vai mình mà khóc. Lạ
nhỉ, có nằm mơ Nắng
cũng không nghĩ rằng
cảnh tượng này lại xảy
ra, Nắng đã từng
tưởng tượng cảnh rồi
có ngày Nắng gục đầu
vào bạn trai mà nức nở.
Còn hôm nay mọi thứ lại
đảo ngược. Anh là
người lặng lẽ, nhưng
tuyệt đối Nắng hiểu anh
không phải là người yếu
đuối. Giờ Nắng đã biết
nguyên do, Anh đang
thất tình…
Lần đầu tiên thấy con
trai thất tình, Nắng
hoàn toàn bối rối, có
chút ngạc nhiên, không
ngờ con trai dù đau đớn
về thể xác hoặc làm gì
đi nữa thì cũng không
khóc ngon lành như thế
này, cô không biết phải
làm thế nào. Thôi đành
dùng tất cả các cách có
thể nghĩ ra. Đầu tiên là
hùng hồn nhìn thẳng
vào mắt anh và đưa ra
một lời khuyên chân
thành nhất, rằng phải
quên đi, rằng không việc
gì phải khóc, rằng là đàn
ông mà…bla…bla…vân
vân và vân vân…Tiếp
theo là lôi ngay anh vào
quán chè hai đứa hay ăn
ngày trước. Đây là theo
kinh nghiệm xương máu
của mấy cạ trong lớp
truyền đạt cho Nắng: ăn
no là hết buồn ngay…
Anh thì chỉ lầm lũi làm
theo những “chỉ thị” của
Nắng, răm rắp như
nghe người lớn sai bảo.
Thực ra anh vẫn rất
buồn, nhưng những việc
làm của Nắng khiến anh
thấy chia sẻ được phần
nào. Tối hôm ấy, anh và
Nắng đều không tài nào
ngủ được…
Trải qua xuân, hạ, thu,
đông, theo những gì
vốn có của trời đất,
mùa thu thứ ba lại về
với anh và Nắng. Thời
gian cũng dần xóa nỗi
buồn trong lòng anh.
Dước nắng thu mát
rượi, gió vi vu nhẹ
nhàng mơn trớn da
thịt, anh và Nắng đi qua
những hang cũng ngõ
hèm của phố cổ Hà Nội,
cùng nhau sờ đầu rùa
trong Văn Miếu (sờ
trộm thôi), cùng rong
ruổi trên đường Hoàng
Diệu, thậm chí ra cả cầu
Long biên hóng gió…
Những đêm thu dài
không ngủ, lúc nào cũng
thấy hai người, ngồi bệt
trên thảm cỏ trong công
viên, nghển cổ lên và…
đếm sao. Nhiều người đi
qua tặc lưỡi, hoặc nghĩ
là trò trẻ con, nhưng với
hai người, đó là hạnh
phúc. Rồi những lần mỏi
mắt chờ mưa sao băng.
Mà sao cái mưa sao
băng ấy oái oăm thế nhỉ.
Toàn chọn vào lúc 2, 3
giờ sáng để rơi không
à…Nắng vẫn nhớ như in
cảnh tưởng anh và
Nắng leo trộm lên nóc
mái trường từ chiều
đợi đến tối cùng ngắm
mưa sao băng, rồi cô
ngủ gục vào vai anh lúc
nào không hay. Lúc anh
lay gọi dậy để ước điều
gì đó, nụ cười tỏa nắng
lại sáng bừng khuôn
mặt. chả biết anh và
Nắng ước gì, đại khái nó
rất chi là trong sáng, hi
(Nắng đã nói dối bố mẹ
cho ngủ nhà bạn học
nhóm, các bạn có đồng
tình với Nắng không?)…
Mùa thu thứ tư cũng
vậy, lúc nào cũng có hai
con người luôn nở một
nụ cười tỏa nắng. Bọn
trong lớp bày trò gán
ghép, nhưng anh chỉ
lặng lẽ và nói: hai chúng
tôi mãi là bạn tốt. Không
hiểu sao Nắng thấy có
chút gì khó tả khi nghe
câu ấy. Và không hiểu
sao mỗi tối về nhà,
Nắng lại nhớ anh nhiều
đến vậy, muốn lôi điện
thoại ra nhắn tin cho
anh ngay, nhưng lại thôi,
vừa gặp nhau cả ngày
rồi còn gì…Và quan
trọng, Nắng biết, Anh
vẫn chưa thể quên
người con gái ấy…Nắng
mùa thu năm ấy không
chỉ đẹp theo cách bình
thường, mà còn có âm
thanh vang vọng nữa.
Lạ nhỉ, nắng thì làm gì
có âm thanh, nhưng có
đấy các bạn ạ. Đó là
tiếng khúc khích giòn
tan mỗi khi Nắng cười,
là tiếng Anh vẫn trầm
ấm nhưng vui tươi hơn
xưa, là tiếng bước chân
của hai người, bước đi
trong chiều đầy nắng…
Bây giờ đối với anh, Mùa
thu Hà Nội đẹp hơn cả
những gì anh tưởng
tượng…Anh yêu mùa
thu Hà Nội, vì nắng rất
đẹp…
Mùa thu cuối cùng,
không phải là cuối cùng
với ai cả, mà là mùa thu
cuối cùng anh còn ở lại
thủ đô. Năm nay anh sẽ
ra trường, và anh sẽ về
quê, bên gia đình, bên
mẹ…Năm cuối với bộn
bề công việc để hoàn
thành khóa học, bảo vệ
khóa luận…khiến anh và
Nắng ít có thời gian
tâm sự nhiều như
trước. Duy chỉ có tình
bạn hai người dành cho
nhau, không cần nói ra
mà vẫn hiểu.Nắng bây
giờ đã không còn là
Nắng bé nhỏ của ngày
nào, chững chạc và nghị
lực hơn. Và cô cũng đã
đủ va vấp, đủ trưởng
thành để cô nhận ra
một điều, bấy lâu nay
trong cô vẫn trăn trở:
Từ nhưng ngày bên
anh, cô nhận ra mình đã
yêu, yêu anh từ lúc nào
không biết, tình yêu
luôn thế, đến với ta
thật tự nhiên không bó
buộc. Nhưng trớ trêu
thay, Nắng biết chỉ là
tình cảm từ một phía,
anh vẫn chưa quên
người cũ, và anh cũng
không muốn phá vỡ
tình bạn tốt này, Nắng
cũng vậy. Nhưng cung
có người nói, yêu mà
không nói e rằng hối hận
cả đời, cô trằn trọc suy
nghĩ cả đêm mà không
ngủ được. Nắng quyết
định một việc rất táo
bạo.Khi nghe nói dự báo
mùa đông năm nay sẽ
rất lạnh, cô mua mấy
cuộn len, gồm hai màu,
xám và trắng, cô sẽ
đan cho anh và cho cô,
mỗi người một đôi găng
tay, đôi găng tay của cô
sẽ có tên anh và ngược
lại, nếu nhận được món
quà này anh sẽ hiểu, rồi
cho ra sao thì ra, bởi vì
anh cũng sắp xa cô mất
rồi…
Ngày chủ nhật, anh hẹn
Nắng đi chơi, coi như
đây có thể là lần cuối,
quê anh rất xa Hà Nội,
chẳng biết bao giờ anh
mới có dịp quay lại nơi
này. Anh muốn tận
hưởng nắng thu một
lần nữa.Anh lại cũng cô
men theo những con
đường rực nắng. Nắng
năm nay sao lạ quá,
nắng bịn rịn, quấn lấy
người, giữ chặt đôi tay,
như vô tình chẳng
muốn xa. Tối hôm nay ,
bầu trời không có sao,
thế mà Nắng vẫn muốn
ước. Nắng ước thời
gian trôi chậm lại, cho cô
lấy đủ can đảm nói
những điều cần nói. Đột
nhiên, anh phá tan bầu
không khí bằng một câu
nói, mà đến thứ n Nắng
mới hiểu ra, Nắng thật
sự ngỡ ngàng…
-Cô ấy quay về bên tớ
rồi, Nắng ạ…!!!
Anh nhìn cô bằng ánh
mắt không phải của
một kẻ đang hạnh phúc,
mà ánh mắt ấy cứ nhìn
xa xăm, Nắng không nói
gì, chỉ im lặng nghe mấy
cái cây nhỏ, gió ù ù bên
tai, chắc tại gió mạnh
quá, sao Nắng thấy như
gió mùa đông bắc thế
này, lạnh quá…Tất cả
những điều Nắng muốn
thổ lộ, giờ đây có lẽ đã
chẳng còn ý nghĩa.
Nắng làm thinh…không
nói…
-Cậu biết không…Cậu là
người bạn tớ sẽ mãi
trân trọng trong đời
này…Chúng ta đã gắn bó
với nhau trong suốt
mấy năm qua, tớ sẽ rất
nhớ cậu, rất nhớ, nhớ
tất cả những gì về cậu,
nhớ về những kỷ niệm,
những buổi trưa nắng
vàng cùng nhau dạo
phố, nhớ những góc phố
thân quen mà chúng ta
đã đi qua, nhớ phở
Thìn, nhớ Cốm làng
Vòng…và tớ sẽ nhớ mãi
nụ cười của cậu, Nắng
ạ…Anh nói với Nắng
nhưng lại nhìn về phía
bầu trời không có sao
ấy…Còn Nắng, lấy hết
can đảm để nở một nụ
cười ra vẻ rất ok,
nhưng cô đang cố không
cho những giọt nước
chui ra. Nắng bảo anh là
Nắng thấy mệt. Nắng
muốn về, cô không cần
anh đưa về nữa. Cô
chạy đi, không ngoảnh
lại, có cái gì long lanh rơi
xuống, anh nhìn về phía
cô…đôi mắt đen láy nhìn
xa xa cho đến khi bóng
cô khuất hẳn…Anh thầm
nói: “Nắng à! Nhất định
chúng ta sẽ gặp lại nhau
mà, sống hạnh phúc bạn
tốt nhé”
Lần đầu tiên Nắng khóc,
úp mặc vào gối khóc
rưng rức, lần đầu có
người con trai làm Nắng
khóc.Mà lạ thay, sao cô
lại khóc nhỉ, người ấy đã
được hạnh phúc bên
người mình yêu rồi, cô
còn mong muốn cái gì,
cô quá ích kỷ chăng…?
Anh, một mình đi trong
đêm, nhớ lại khoảng
thời gian đã qua. Cô ấy
đến bên anh, rời xa anh
bằng những lý do anh
không hiểu, và giờ đây
lại quay về bên anh, nói
rằng chỉ anh mới là
người cô ấy yêu, rằng
chỉ anh mới là người cô
ấy tin tưởng…Và quan
trọng hơn là anh còn
yêu cô ấy hay không…
anh cũng không trả lời
được…
Sáng nay, anh và cô ấy
sẽ ra bến xe về quê,
cách thủ đô hàng ngàn
cây số.Nắng vẫn lấp lánh
ánh cười lung linh chiếu
xuống mặt đất, nhưng
sao nụ cười gượng gạo,
nắng vờn lên trên mặt
anh qua lớp kính ô tô
bỏng rát, lạ nhỉ, đây có
phải nắng mà anh từng
cảm nhận, sao như vừa
yêu thương, vừa hờn
oán, vừa trách móc anh,
Nắng níu lấy chân anh
hay chính bản thân anh
đang níu giữ chính
mình…tại sao anh lại
không muốn đi, tại sao
anh lại không còn cảm
giác yêu thương với
người con gái ấy…tại
sao…??? tại sao????...Bất
chợt anh nhận được
một dòng tin
nhắn:”Hạnh phúc là thứ
ta đang nắm giữ nhưng
lại rất dễ dàng bị đánh
rơi”. Số máy là của
thẳng quỷ ấy, thằng
bạn cùng phòng với
anh…
Ở một nơi khác, một cô
gái hớt hải chạy xe đến
bến xe, chắc cô muốn
gặp người nào đó, chắc
người ấy rất quan trọng
với cô, cô chỉ còn biết
một điều, mong thời
gian trôi chậm lại…Đột
nhiên, người con gái ấy
khóc, như thể không
thể cố nhanh hơn được
nữa, như thể cô bị mất
một điều gì đó, rất
thiêng liêng với mình…
Và trong lúc không để ý,
cô đã va vào một chiếc
xe đi cùng chiều, cô ngã
xuống. ngất lịm, …
Anh lao vào phòng cấp
cứu, chỉ để kịp nhìn đôi
mắt nhắm nghiền của
em, em có một cái tên
rất đẹp: Nắng Thu. Thì
ra anh đã không về cùng
cô ấy nữa. cũng đồng
thời anh đã chấm dứt
với mối tình đầu của
mình. Bởi anh biết rằng,
hạnh phúc rất dễ dàng bị
đánh rơi, và anh không
muốn mất em ,Nắng ạ.
Ngoài phòng cấp cứu, Có
anh và thằng bạn cùng
phòng…đang cầu
nguyện…
-Vì sao anh yêu mùa
thu Hà Nội…
-Vì mùa thu Hà Nội rất
đẹp, Nắng Thu rất đẹp
và vì mùa thu Hà Nội có
anh và có em…
Hai người ngồi tựa vai
nhau ngắm nhìn ra phía
biển, nơi quê hương anh
chỉ có gió, cát và nắng,
cái nắng không e ấp như
nắng thu Hà Nội đâu, cái
nắng có vị mặn mòi của
biển. Nắng đã ở đây, và
sẽ mãi ở bên anh, cùng
anh nhớ về kỷ niệm
thủa nào. Về mùa thu
Hà Nội…
Bạn yêu quý của tôi, vì
sao bạn cho rằng mùa
thu Hà Nội đẹp. Vì có
Nắng Thu đó bạn. Nắng
vàng e ấp len lỏi từng
căn nhà góc phố, Nắng
nồng nàn mùi hoa sữa,
Nắng giòn tan tiếng em
cười, Nắng lung linh như
giọt nước mắt em, và
quan trọng là tình anh
trong em, Nắng ạ!!!
Martin's love stories

Trở lại
http:datto.wap.mu

Gửi bình luận

Trang:
Trang chủ cutechat

On:1/119143(+22)
.